Sinh ra
đã mắc chứng nhược cơ bẩm sinh, cả cuộc đời gắn bó với chiếc xe lăn, thế nhưng
chiếc xe lăn ấy chỉ giữ được đôi chân của chàng trai trẻ Cù Hữu Hoàng chứ không
kìm được ước mơ của anh.
Chiếc xe lăn chỉ có thể kìm đôi chân của Hoàng nhưng không cản được ước mơ bay cao của em.
Được
tiếp xúc với máy tính từ nhỏ và có niềm đam mê với công nghệ, Hoàng đã tự
"bay" ra thế giới bằng chính nỗ lực không ngừng nghỉ của mình.
Ngôi nhà
nhỏ của Hoàng nằm trên đường Cầu Giấy, Hà Nội luôn ngập tràn tiếng cười hạnh
phúc. Ít ai biết, niềm hạnh phúc ấy nảy mầm trong nước mắt. Cù Hữu Hoàng sinh
năm 1992 tại nước Đức. Khi sinh ra em chẳng khác gì những đứa trẻ bình thường,
mọi người hạnh phúc chào đón cậu con trai đầu lòng khôi ngô, khỏe mạnh.
Khi bước
những bước chân đầu đời, Hoàng thường xuyên bị ngã và không thể đứng dậy một
mình. Khi ấy mọi người chỉ nghĩ do em thiếu chất hoặc đó là những biểu hiện
thường gặp của các bé vừa tập đi. Khi lên ba, dấu hiệu khác lạ ngày càng lộ rõ
hơn, đôi chân ngày một yếu đi.
Thấy
vậy, bố mẹ Hoàng đưa em đi khám khắp nơi, kể cả nước ngoài nhưng cũng đành bất
lực, các bác sĩ kết luận Hoàng mắc chứng nhược cơ bẩm sinh, không có cách nào
chữa trị được. Cho đến khi 14 tuổi, Hoàng không thể bước đi được nữa. Càng lớn
thì các ngón tay của em càng yếu đi.
Năm
1990, bố mẹ của Hoàng kết hôn tại Đức, khi ấy bố em (Cù Hữu Phú) đang làm
nghiên cứu sinh, còn mẹ (Nguyễn Hoài Phương) là công nhân xuất khẩu lao động.
Khi đó, bố mẹ dự định kết hôn, sinh con và định cư luôn bên Đức. Thế nhưng kế
hoạch đã đột ngột thay đổi khi Hoàng được 3 tuổi. Bệnh của em ngày một nặng
hơn, nơi xứ người lại không có họ hàng thân thích, cuộc sống khó khăn hơn nên
bố mẹ Hoàng quyết định trở về Việt Nam để lo cho con được tốt hơn. Hoàng
trò chuyện với chúng tôi sau khi chơi bản nhạc yêu thích, Hoàng bảo: "Ngón
tay của em ngày một yếu đi. Chính vì thế hàng ngày em thường xuyên chơi đàn
organ để vừa thư giãn vừa luyện tay. Nếu không thường xuyên hoạt động là các
ngón tay sẽ yếu đi nhanh hơn. Em quyết không thể để các ngón tay tê cứng được,
phải cố gắng và cố gắng thôi".
Mẹ Hoàng
kể lại: "Đó thực sự là quãng thời gian khó khăn của hai vợ chồng. Chồng
thì đi học, có mỗi tôi là làm ra tiền, lại mới sinh con, cháu lại bị bệnh tật
như vậy. Chúng tôi mới quyết định trở về Việt Nam để tiện chăm sóc, chữa bệnh
cho con. Bố của Hoàng lúc đó cũng phải gác lại bao nhiêu dự định trong nghiên
cứu và cống hiến. Khi đặt lên bàn cân thì tất cả đều không quan trọng bằng con
cái".
Trong
suốt tuổi thơ của Hoàng, bố luôn là niềm tự hào, là tấm gương để em học tập.
"Bố rất giỏi! Khi ấy bố dự định phấn đấu nghiên cứu và cống hiến để trở
thành Giáo sư. Có lẽ vì muốn lo cho hai anh em nhiều hơn nên bố đã quyết định
dừng lại bởi sự nghiệp, danh vọng cũng không quan trọng bằng các con. Mẹ em
cũng vậy, hiện tại mẹ dành phần lớn tâm huyết, thời gian để lo cho các con
trong sinh hoạt, đời sống tinh thần. Có được ngày hôm nay phần nhiều là do mẹ
luôn ở bên, động viên em vượt qua những khó khăn về tinh thần" - Hoàng tâm
sự.
Hiện tại
mẹ của Hoàng đang làm việc tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, còn
bố là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, đã nghỉ hưu. Gia đình Hoàng càng khó khăn hơn khi
em gái cũng mắc căn bệnh hệt như anh mình. Bao gánh nặng đè lên vai người
mẹ.
|
Hoàng
là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của trường Đại học FPT.
|
Chăm sóc
con đã là vất vả nhưng cùng một lúc chăm hai người con cùng bại liệt là điều
không hề dễ dàng. Hoàng còn nhớ như in quãng thời gian đi học của mình, từ nhỏ
cho đến năm học lớp 11, dù nắng hay mưa bố mẹ đều thay nhau đưa em đến trường,
không chịu để con nghỉ học.
Dù từ
nhà đến trường chỉ 3km nhưng nó là quãng đường đầy gian lao, vất vả. Có những
hôm trời mưa như trút nước, mẹ chở Hoàng đi học, vì tay em quá yếu không ôm
chắc được vào lưng mẹ. Hoàng đã ngã ra đường, mẹ hoảng hốt đỡ con dậy, nhưng vì
nặng quá không đưa em được lên xe, thế là hai mẹ con ngồi dưới mưa ôm nhau
khóc. Nói đến đây Hoàng không cầm được nước mắt: "Đó là kỷ niệm mà cả đời
này em không bao giờ quên. Nó như một động lực mạnh mẽ để em vượt lên số phận
mình, cố gắng học thật tốt để đền đáp bố mẹ".
Mẹ Hoàng
nhớ lại tháng ngày chăm con mà không khỏi xúc động: "Ngày đó Hoàng luôn tỏ
ra là một đứa con ngoan. Em cảm nhận được sự vất vả của bố mẹ nên rất ít khi
làm bố mẹ phật lòng. Nói thật là những năm cháu học cấp 2, tôi cũng rất buồn mỗi
khi thấy Hoàng ngồi xe lăn nhìn các bạn chơi đùa dưới sân. Đã có lúc Hoàng chán
nản và muốn buông xuôi tất cả nhưng được sự động viên của bố mẹ nên cháu đã
vượt qua được hết".
Những hy
sinh của cha mẹ là động lực lớn lao để chàng trai bại liệt ấy cố gắng vươn lên,
em đã biến những điều không thể thành có thể. Dù số phận không may mắn nhưng ít
ai thấy Cù Hữu Hoàng biểu hiện chán chường hay tuyệt vọng. Có chăng chỉ là
những lúc Hoàng buồn vì thành tích học tập chưa đạt. Phương châm sống của em
là: Không đi được nhưng mình sẽ "bay" được, mình sẽ "bay"
bằng những ước mơ, bằng nỗ lực của mình.
|
Hoàng
luôn được bạn bè yêu mến.
|
Suốt 3
năm học phổ thông trung học, Hoàng luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, năm lớp 11
em đoạt giải nhất môn vật lý cụm Từ Liêm - Cầu Giấy, Hà Nội. Đặc biệt, đợt thi
đại học, Cù Hữu Hoàng đạt thủ khoa khối A Trường Đại học Công nghệ Hà Nội với
số điểm 27,5. Tuy nhiên, kỳ thi đại học cũng chỉ để Hoàng thử sức, bởi em đã có
những dự định khác. Trước khi đạt thủ khoa, Hoàng đã là một trong những sinh viên
xuất sắc nhất toàn quốc được Trường Đại học FPT trao học bổng toàn phần Nguyễn
Văn Đạo.
"Em
lựa chọn ngành Công nghệ thông tin của Đại học FPT là do nguyện vọng của bản
thân và sự khích lệ của gia đình. Không những vậy, nó còn phù hợp với sức khỏe
và đam mê của em. Ngay từ lần đầu tiên em tiếp cận với máy tính đã thấy vô cùng
thú vị rồi. Dần dần em nhận ra rằng nó sẽ là cánh cửa để em khám phá và chinh
phục thế giới. Em đến với ngành Công nghệ thông tin là một điều hiển
nhiên" - Hoàng nói.
Những nỗ
lực của Cù Hữu Hoàng được đền đáp vào năm 2012, khi ấy Hoàng là thành viên của
lớp SEO 607 và được vinh danh danh hiệu "Cóc Vàng". Đây là một danh
hiệu tất cả sinh viên của Đại học FPT mơ ước. Trước đó, Hoàng đã đạt thành tích
học tập xuất sắc với điểm trung bình các học kỳ là 8,93 và điểm học kỳ gần nhất
là 9,0.
|
Hoàng
hạnh phúc bên người bạn gái.
|
Tại lễ
vinh danh, Cù Hữu Hoàng khiêm tốn phát biểu khiến tất cả đều xúc động: "Em
chỉ cố gắng phấn đấu để lo cho tương lai của mình chứ không nghĩ sẽ được giải
thưởng. Có được thành công như hôm nay nỗ lực của em là 1 thì sự giúp đỡ, yêu
thương của bố mẹ phải là 10. Em cảm ơn tất cả bạn bè, thầy cô và gia đình thân
yêu của mình".
Hiện
nay, hầu hết thời gian trong ngày Hoàng làm bạn với chiếc máy tính. Hiện em
đang chuyển hướng nghiên cứu sâu về lĩnh vực thiết kế trong ngành Công nghệ
thông tin. Bởi nếu tiếp tục theo ngành kỹ sư phần mềm với lập trình thì sự đòi
hỏi tay chân linh hoạt là điều cần thiết.
Đó lại
là điều khó khăn đối với Hoàng: "Những người bình thường đã phải cố gắng
rất nhiều nhưng em lại là người khuyết tật nên cần cố gắng nhiều hơn. Em cần
phải hoàn thiện mình hơn về khả năng giao tiếp, rèn luyện để có sự tinh tế, thẩm
mỹ. Thành tích học tập là một chuyện, với em học tập tốt nhưng khi ra trường
phải làm được việc mới là mục tiêu. Hiện em đang làm IT cho Cốc Cốc, thu nhập
của em cũng ổn định".
Nói về
chuyện lập gia đình hạnh phúc cho riêng mình, Hoàng cười hạnh phúc: "Em
hiện đã có người yêu, chúng em quen nhau đã 2 năm rồi. Cô ấy là giáo viên dạy
tiếng Anh, lớp của em theo học. Dù gặp không ít những phản đối nhưng bằng tình
yêu chân thành, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với chúng em".
Phong
Anh



