Từ ngày cha mất, mẹ đi
làm biền biệt, trên đôi vai của Loan, nữ sinh viên năm tư, là bà nội già yếu và
bốn đứa em thơ dại… Đáng khâm phục hơn khi chỉ là nữ nhi nhưng Loan vẫn làm đủ
mọi nghề: bứt cỏ thuê, bẻ đầu cá, bốc xi măng, bốc gạch, kéo xe…
Từ ngày cha mất, mẹ đi làm xa, đôi vai của cô sinh viên
năm cuối phải gánh gồng cả gia đình.ẢNH:
Cô chị cả
rắn rỏi
Loan tên
đầy đủ là Trần Thị Loan (21 tuổi, trú thôn 6, xã Triệu Lăng, H.Triệu Phong,
Quảng Trị; sinh viên năm 4 ĐH Nông Lâm Huế). Chúng tôi tìm về xứ biển bãi ngang
nghèo này hỏi thăm Loan vào một ngày đầu tháng 12 rét buốt. May thay, đang giữa
mùa thực tập để làm khóa luận, nên em có ở nhà…
Giữa mái
ấm tình nghĩa được dựng ngót 9 năm, bàn thờ và di ảnh của cha Loan vẫn đang tỏa
khói hương nghi ngút. Mấy đứa em Loan đi học cả, còn bà nội Loan nay đã 81
tuổi, ngồi khoanh chân trên giường nhìn về phía gian thờ, mắt ngấn lệ.
Tuổi thơ
Loan không có gì nhiều ngoài ký ức về những giờ cắp sách đến trường, quẩn quanh
trong nhà phụ mẹ cơm nước, lo cho em và ngày ngày cùng cha ra biển. Loan kể, nhà
Loan có chiếc ghe nhỏ để đánh bắt cá tôm ở vùng biển bãi ngang này.
Dù là con
gái nhưng là con cả nên hàng ngày Loan và cha mỗi người phải vác một đầu để đưa
ghe xuống nước, cho cha ra khơi. Rồi Loan ngồi trên bờ biển, ngóng đợi cha về,
cầu mong ghe đầy tôm cá, cho có thứ để bỏ vào làn, mang ra chợ bán…
Chài lưới, những con cá tôm
vùng biển bãi ngang là những thứ rất gần gũi với tuổi thơ Loan.ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Dù thời
gian làm việc nhiều hơn thời gian học hành nhưng Loan học giỏi và đậu vào ngành
Khuyến nông (ĐH Nông lâm Huế). Khi cha còn sống, Loan vẫn có 1 thời sinh viên
khi ở ký túc xá, nhận “trợ cấp” hàng tháng từ gia đình dù chỉ bằng phân nửa
chúng bạn, chừng 500-700.000 đồng/tháng tùy từng chuyến biển đầy vơi của cha.
“Cha cấm
em đi làm thêm và bảo thà cha gắng dậy sớm hơn, thả thêm nhiều tay lưới hơn chứ
không để em vì làm thêm mà trễ nải học hành…”, Loan nghẹn ngào kể.
Cha Loan
tên Trần Được, người mà Loan rất tự hào vì có sức khỏe tốt, rắn rỏi, mỗi bữa có
thể ăn hết 2 lon gạo đã gặp chuyện vào một buổi sáng ngày 22.2.2017. Đang chuẩn
bị ra khơi thì ông thấy mệt và đi nằm, ngờ đâu từ đó ông không dậy nữa. “Cha
vào viện, bác sĩ bảo cha xuất huyết não, cơ hội sống chỉ được 1, 2 %. Những
ngày cuối cùng của cha, em nằm bên giường bệnh, cha vẫn hôn mê nhưng không hiểu
sau nước mắt của cha cứ chảy ra…”, Loan nhớ lại.
Cha mất, mẹ đi làm xa nên bữa
cơm chỉ có mấy chị em Loan và bà nội với vài ba món ăn đạm bạc.ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Mất cha,
làm sao Loan không khóc, không buồn nhưng em đã phải nuốt nước mắt vào trong.
Loan nói: “Bà nội, mẹ và mấy đứa nhỏ buồn tủi, suy sụp lắm, nếu em cũng thế thì
cảnh nhà sẽ càng hiu hắt. Em những ngày ở nhà cũng nhớ ba lắm, nhưng em luôn
gợi những chuyện vui để cố làm mình vui và cố làm cho mọi người vui để lấy nghị
lực mà sống tiếp”.
Làm tất cả
miễn lo được cho em
Từ dạo cha
nằm lại với đất, mẹ của Loan là bà Nguyễn Thị Luyến (43 tuổi) cũng chật vật để
gánh gồng gia đình. Quanh quẩn trong làng không có việc, bà lặn lội tận Cửa
Việt đi bẻ đầu cá thuê và hiện đang làm giúp việc cho nhà người quen tận
TX.Quảng Trị, một vài tháng mới về nhà một lần.
Những đứa
em của Loan, lần lượt là Trần Thị Lương (14 tuổi), Trần Thị Thiện (12 tuổi),
Trần Chí Thông (9 tuổi) và Trần Trung Tài (7 tuổi) đang tuổi ăn tuổi học. Với
đàn con nheo nhóc, dù bà Luyến có gắng hết sức cũng không sao lo nổi.
Thế là cô
sinh viên năm tư đã phải ghé vai vào, dùng sức lực của một người con gái vốn
chân yếu tay mềm cáng đáng gia đình thay cho cha và đỡ luôn cả một phần nặng
nhọc của mẹ…
"Em tự
hào vì được cha mẹ sinh ra trên đời và em tự hào về gia đình mình. Nếu có khổ
thì cũng là số phận. Em là chị cả, phải tự đứng lên thôi. Chắc đó cũng là di
nguyện của cha em nơi chín suối."
Trần Thị Loan
Kéo xe chở bia là công việc Loan đã từng làm để
kiếm tiền nuôi em.ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Những công
việc mà Loan từng trải qua để kiếm tiền nếu nghe kể cũng đủ làm cho lắm chàng
trai ngả mũ thán phục, chứ đừng nói là những bạn nữ cùng trang lứa với Loan. Đó
là đi bứt cỏ thuê, là đi bẻ đầu cá, là đi bốc xi măng, bốc gạch…
“Em đi bốc
gạch cả ngày trên TX.Quảng Trị chỉ được 120.000 đồng nên có người rủ em lên tận
huyện vùng cao Đakrông để đi nhổ lạc với tiền công 150.000 đồng/ngày, em cũng
đi. Đợt đó, em ở với họ cả chục ngày trên chòi canh ở giữa núi, không điện đài
gì hết”, Loan kể, thoáng rùng mình.
Cô sinh
viên bảo dạo đó, miễn là công việc lương thiện, ai kêu gì Loan cũng làm. “Công
việc chân tay thì nặng nhọc lắm, đàn ông còn kêu van, huống hồ em là con gái.
Nhưng em không dám phàn nàn với mẹ vì mẹ quá mỏi mệt, không dám “rên” với mấy
đứa em vì chúng còn quá dại, chưa hiểu được cuộc sống. Em là chị cả, số phận đã
quy định thế nên có tủi một tí thì em vẫn phải cắn răng làm tiếp, chịu đựng một
mình”.
Và cả một
mùa hè qua, làm đủ các công việc chân tay như một gã lực điền, Loan kiếm chừng
được 5 triệu, mà riêng việc nộp tiền học phí cho 4 đứa em đã ngót 4 triệu tròn,
cộng với chi tiêu lặt vặt trong nhà, Loan chẳng còn chút tiền nào để mua cho
mình tấm áo mới, dù đang độ tuổi…yêu.
Cuộc
chuyện trò của tôi và Loan bị ngắt quãng vì có người đến…nhà tìm. Người ta kêu
Loan đi chở bia. Chỉ nghe có vậy mà mắt Loan như sáng lên, quay sang bảo tôi
“đợi em tí” rồi xắn quần, chạy huỳnh hụych ra đại lý bia đầu làng, chất lên xe
ba gác 30 thùng bia, kéo 1 mạch đến nhà có tiệc. “Chúng tôi cũng nghèo, tiền
bạc đâu mà cho chị em hắn, chỉ có cách thuê hắn làm việc rồi trả công cho hắn
dăm ba chục ngàn…Con ni hắn giỏi, con gái rứa chứ việc gì cũng làm được, kể cả
việc cần sức vóc đàn ông. Vậy nên đến chừ cũng nõ chộ yêu đương chi”, bà Quyên,
chủ đại lý bia vừa thuê Loan, tặc lưỡi nói đầy thương cảm.
Những giấc
mơ xa vời
Cảnh đời
như thế nhưng 2 năm đầu ĐH, Loan đạt điểm giỏi, năm 3 đạt xuất sắc và với đề
tài khóa luận đang thực hiện đầy công phu trong năm 4 này, Loan hi vọng mình
tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu.
Nói về
những giấc mơ của mình, Loan bảo em có quá nhiều giấc mơ. Dù có cái lớn, có cái
bé nhưng tất cả đều trở nên xa vời từ ngày cha qua đời. “Hẳn là cha đã rất dằn
vặt khi ra đi mà chúng em còn quá nhỏ hoặc chập chững lớn.
Cuộc sống
thật khó khăn khi không có ba. Nếu trăng trối được, hẳn cha sẽ ước nguyện em ra
trường sẽ sớm có việc làm ổn định để lo cho bà, cho mẹ, cho đàn em học hành, ít
nhất cũng hết bậc phổ thông”, Loan nói.
"Em đi bốc gạch cả ngày trên TX.Quảng Trị chỉ được 120.000 đồng nên có
người rủ em lên tận huyện vùng cao Đakrông để đi nhổ lạc với tiền công 150.000
đồng/ngày, em cũng đi. Đợt đó, em ở với họ cả chục ngày trên chòi canh ở giữa
núi, không điện đài gì hết."
Trần Thị Loan
Ngôi mộ
của cha còn quá tạm bợ, nên ước nguyện của Loan và mấy chị em là đắp mộ ba đàng
hoàng sau 3 năm nữa.ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Và nếu như
cha Loan có giấc mơ cho đàn con thì đàn con cũng có nguyện ước cho cha đã khuất
của mình. Loan bảo, 3 năm nữa mới “mãn tang” cho cha, mấy chị em có muốn đắp
cho cha một ngôi mộ bình thường như bao người khác trong làng cũng không biết
lấy tiền đâu ra mà đắp, giữa cảnh túng bấn này.
Cả nhà
Loan không có xe máy, 4 đứa em của Loan chỉ có 1 chiếc xe đạp nên Loan đành
mang thêm chiếc xe đạp sinh viên của mình từ Huế ra vậy mà vẫn chia chưa đủ, dù
như thế mỗi lần vào Huế, Loan phải cuốc bộ hoặc đi nhờ.
Chị em Loan vẫn hay ra bờ biển, để nhớ về những
tháng ngày khi còn cha ở đây.ẢNH: NGUYỄN
PHÚC
Phải gánh
gồng trách nhiệm nặng nề nên nhìn Loan chẳng giống một cô gái tuổi trăng tròn,
với dáng đi thô ráp và đôi chân to bản, chi chít sẹo. Nhưng có vẻ, đó cũng
không phải là điều cô gái này bận tâm. Câu chuyện về yêu đương, thần tượng, sở
thích… nếu có cũng đã “triệt tiêu” trong Loan từ ngày cha mất.
“Em tự hào
vì được cha mẹ sinh ra trên đời và em tự hào về gia đình mình. Nếu có khổ thì
cũng là số phận. Em là chị cả, phải tự đứng lên thôi. Chắc đó cũng là di nguyện
của cha em nơi chín suối”, Loan nói, giọng run run, dù chẳng có giọt nước mắt
nào ứa ra trên đôi mắt cô gắn rắn rỏi hơn người.
Nguyễn
Phúc






