Nếu như
với người bình thường, theo học hết phổ thông và bước tới giảng đường đại học
đã là một cố gắng không ngừng nghỉ, thì với người Điếc Câm, đó thực sự là một
chiến công phi thường.
Khiêm
vừa phát biểu vừa kịch hài dành cho hoc sinh sắp tốt nghiệp cấp 3.
Cậu học
trò nghèo, Đoàn Phạm Khiêm (Điếc Câm) không những là học sinh khá giỏi suốt 12
năm liền mà còn trở thành một trong những thủ khoa Hội họa của trường ĐH Mỹ
thuật TP. HCM với số điểm 29,5. Và anh cũng được nhắc tới như là sinh viên Điếc
Câm đầu tiên theo học một trường đại học chính quy của Việt Nam.
Uớc mơ
giản dị là học tốt
Một cơn
sốt đã cướp đi vĩnh viễn khả năng nói và nghe của đứa trẻ mới hơn một tuổi, khi
Khiêm vừa bập bẹ những tiếng bi bô chưa tròn vành. Thế giới xung quanh tưởng
như tắt lịm, bao trùm lên cuộc sống của cậu. Không thể nghe, nên cậu cũng không
thể học nói như những cậu bé bình thường khác. Đến năm 10 tuổi, một vết thương
lòng nữa lại hằn sâu vào tuổi thơ của Khiêm: bố cậu bỏ đi, để lại hai mẹ con
với biết bao khó khăn cơ cực của cuộc sống.
Bù lại
cho những nhọc nhằn của mẹ, Khiêm ngoan và có nghị lực. Bỏ mặc ngoài tai những
lời trêu ghẹo của những đứa trẻ vô tâm hay chỉ trỏ gọi là “thằng câm”, cậu cố
gắng nỗ lực nhiều hơn những gì có thể, với mong ước giản dị là học tốt để giúp
đỡ mẹ phần nào. Năm 1992, hay tin có trường Hy Vọng nhận dạy trẻ Điếc Câm, vậy
là mẹ Khiêm liền tìm đến cho Khiêm theo học. Để thích nghi và nói chuyện được
với con, mẹ cũng tới trường học cách múa dấu, chỉ trỏ. Ở đây, Khiêm bắt đầu làm
quen với những con chữ, những Ngôn ngữ Ký hiệu bằng cử chỉ.
Năng
khiếu hội họa bắt đầu nhen nhóm trong căn nhà tập thể chỉ rộng chưa đầy 20m2
của hai mẹ con Khiêm. Khiêm học hết phổ thông thì không còn trường dạy cho
những học sinh như cậu nữa. May mắn trong thời gian này, một dự án ngôn ngữ dấu
và phổ thông dành cho người Điếc Câm tổ chức ở Đồng Nai mở một lớp tuyển chọn
ứng viên cho dự án. Khiêm đăng ký tham gia và trở thành 1 trong 5 người xuất
sắc nhất được chọn giúp dự án biên soạn cuốn từ điển Ngôn ngữ Ký hiệu dành cho
người Điếc Câm.
Một cách
nghĩ đặc biệt
Tài năng
của Khiêm sớm khẳng định ở trường cũng như trong cuộc sống. Sau khi hoàn thành
khóa học, Khiêm quay về Sài Gòn với quyết tâm sẽ ôn thi vào trường Đại học Mỹ
Thuật TP.HCM trước sự ái ngại của nhiều người. Và để đạt được điều đó, Khiêm
thật sự đã đánh vật với từng tiết học, đặc biệt là môn văn. Khiêm phải nhìn
vào khẩu hình của giáo viên để đoán nội dung, đoán ý rồi gom ý lại,
viết ra giấy hỏi bạn. Còn với những môn vẽ cứ sai tới đâu sửa tới
đó. Một thời gian ngắn sau, Khiêm trở thành sinh viên chính quy của Đại học Mỹ
thuật TP.HCM với điểm số 29,5 trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Khi bước
chân vào giảng đường Đại học, là người Điếc Câm nên việc tiếp thu bài của giảng
viên, nhất là những môn lý luận, là rất khó đối với Khiêm. Chính vì thế, để
không thua sút bạn bè, Khiêm luôn sắp xếp cho mình một thời gian biểu nghiêm
túc và khoa học. Bây giờ, cứ ngoài giờ trên lớp, Khiêm lại đi dạy vẽ, ôn thi
cho các em học sinh muốn theo ngành mỹ thuật và triển khai dự án thành lập Hội những
người Điếc Câm để giúp đỡ họ được học cao hơn, hòa nhập với cuộc sống tốt hơn.
Khiêm có
một cách nghĩ rất đặc biệt, anh quan niệm rằng mọi người xin đừng gọi những
người Điếc Câm vì họ sinh ra đều với sự nguyên vẹn của họ. Họ không mất mát thứ
gì của cha mẹ sinh ra. Họ cũng là người Việt, không có khả năng nói tiếng Việt
nhưng có Ngôn ngữ Ký hiệu riêng. Nếu người bình thường chịu lắng nghe, quan sát
thì họ sẽ hiểu được. Ngoài thời gian tham gia các hoạt động cộng đồng, Khiêm
còn sắp xếp thời gian để sáng tác. Khiêm có ước mơ mở một quán cà phê Gallery,
vừa để tạo việc làm cho người Điếc Câm vừa để trưng bày những tranh, tượng do
Khiêm và các bạn sáng tác.
QUYÊN
NGUYỄN
Thế giới
Đàn ông

0 nhận xét:
Đăng nhận xét