12 tuổi,
Ngô Văn Quyền (SN 1969) trú tại xã Tân Cương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
đã sa chân vào lối sống theo kiểu giang hồ, ngổ ngáo.
Ngô Văn Quyền kể lại cuộc đời bão
tố của mình.
Bằng sự
ranh mãnh, cộng thêm tính liều lĩnh chẳng mấy chốc tiếng tăm của Quyền nổi như
cồn khi vẫn đang ở cái tuổi “non tơ”. Năm 12 tuổi Quyền phải chịu án 12 năm tù
sau một trận huyết chiến với những đối tượng giang hồ khác để phô trương thanh
thế.
Thế nhưng,
cuộc sống giang hồ của một kẻ vốn mang tiếng “coi trời bằng vung” ấy đã thay
đổi một cách chóng mặt mà ít ai có thể ngờ được người giúp Quyền hướng thiện
lại là một người phụ nữ đã có một đứa con riêng.
Một thời
ngang dọc ở bãi vàng Thần Sa
Chúng tôi
tìm đến nhà của anh Ngô Văn Quyền cũng đúng vào thời điểm Tết Nguyên đán Giáp
Ngọ đã cận kề. Phong cách nói chuyện hài hước của một người đàn ông từng
trải khiến cho câu chuyện về cuộc đời của anh trở nên lôi cuốn, chứa đầy
nghĩa tình. Quyền sinh ra trong một gia đình có 8 anh chị em.
Mọi thu
nhập, chi phí của 10 miệng ăn chỉ trông chờ vào vài sào ruộng khoán. Cũng chính
vì nguyên cớ đó mà anh em của Quyền chẳng có ai học hết cấp 1. Thay vì đến
trường thì anh em Quyền lại bắt đầu làm quen với những công việc nặng nhọc nhà
nông.
Chị Nguyễn Thị May: “Anh ấy là một người
tốt”.
Năm 10
tuổi, bố mẹ chia tay khiến anh em Quyền như đàn gà lạc mẹ. "Gia đình đang
yên ấm, bỗng nhiên tan tác hết cả. Mỗi người phiêu bạt một nơi, vì thương
tôi còn nhỏ nên được ông bà nội đưa về nhà chăm sóc”, anh Quyền nhớ
lại.
Thế nhưng,
vòng tay chở che của ông bà cũng không đủ để giúp cho Quyền "an
phận". Trong thâm tâm của cậu bé hơn 10 tuổi lúc này là một cuộc sống tự
do, thích làm gì thì làm chứ không phải suốt ngày chặt củi, chăn trâu. Năm 12
tuổi, Quyền bỏ nhà lên TP. Thái Nguyên bắt đầu một cuộc sống của kẻ "đầu
đường xó chợ", không bị ai quản lý.
Nhưng chốn
phồn hoa thị thành không phải là thiên đường cho đứa trẻ như Quyền. Cái đói cứ
cồn cào, gào xé khiến cho Quyền như muốn lả giữa đường. Không còn cách nào
khác, Quyền buộc phải vào một quán nước, khóc mếu xin ăn.
Thấy đứa
trẻ mặt xám bệch vì đói, người bán hàng tốt bụng đã đưa cho Quyền một chiếc
bánh rán. Như người "chết đuối vớ được cọc", Quyền nhanh tay nhận lấy
và không quên lời cảm ơn. Thế nhưng, chưa kịp đưa lên miệng thì một nhóm khoảng
5 đứa lao vào đấm đá Quyền túi bụi vì chúng cho rằng đây chính là địa bàn của
chúng, muốn hoạt động ở đây phải được chúng cho phép.
15 tuổi,
Quyền đã gian manh hơn rất nhiều. Đó cũng chính là những kinh nghiệm đúc rút
được trong 3 năm sống trong cảnh dạt nhà, lấy đầu đường làm nơi sinh sống, lấy
xó chợ làm chốn ngủ. Nhưng quan trọng hơn, sự lì lợm, cộng thêm "máu
liều" đã giúp Quyền trở thành đại ca của gần chục đứa trẻ lang thang.
Hành vi
trộm cắp, đánh lộn của nhóm Quyền chẳng thể qua mắt được cơ quan công an TP.
Thái Nguyên. Cũng chính vì nguyên cớ đó mà lực lượng công an liên tục triển
khai quân số nhằm ngăn chặn hành vi trấn lột, trộm cắp tài sản mà nhóm của
Quyền gây ra. Nhưng chính sự gian manh, lọc lõi Quyền đã chỉ đạo đàn em lẩn
tránh cơ quan chức năng. Bãi vàng Thần Sa (Võ Nhai) chính là nơi bọn chúng chọn
mỗi khi bị công an vây ráp.
Biệt
danh “Quyền lựu đạn” và bản án 12 năm tù
Những ngày
sống ở bãi vàng, tiếp xúc với nhiều đối tượng cộm cán, trốn nã, nghiện ngập lại
càng làm cho tính liều của Quyền và nhóm đàn em được tôi luyện thêm. Quyền liều
lĩnh chỉ đạo cả đàn em vào hang trấn vàng, vận chuyển hàng cấm thuê cho các ông
chủ.
Để tồn tại
được ở nơi luôn lấy "luật giang hồ" làm "hành động" Quyền
ngày càng trở nên hung hãn. Cũng chính vì vậy mà kẻ thù của Quyền ngày một
nhiều lên. Ngoài những tên đàn em thân tín luôn kề cạnh, Quyền cũng chọn cho
mình những món phòng thân mà mới nhìn thôi đã thấy lạnh sống lưng, đó là súng
và lựu đạn.
Có lần bị
tấn công, Quyền rút trong người một trái lựu đạn ném về các đối tượng truy
đuổi. Sau lần ấy, cái tên Quyền lựu đạn được nhóm giang hồ xứ Chè bốc lên tận
mây xanh.
Mọi chuyện
chưa dừng lại ở đó. Khoảng tháng 10/1992, đang uống rượu ở TP. Thái Nguyên,
nhóm của Quyền va chạm với một nhóm giang hồ khác do T. (Phúc Xuân- Thái
Nguyên) cầm đầu. Do nhóm của T. quá đông nên chỉ trong chốc lát, nhóm của Quyền
đã bị đánh cho tơi tả, đám đàn em tháo chạy tán loạn. Không còn đường lui,
Quyền rút dao đâm loạn xạ khiến nhóm của T. có vài người trọng thương. Ngay sau
khi xảy ra vụ việc Quyền đã bị bắt giam.
24 tuổi,
Ngô Văn Quyền đối mặt với bản án 12 năm tù. Thời gian đầu trong trại giam Quyền
tỏ ra bất cần, luôn gây gổ với những bạn cùng phòng. Chỉ khi được cán bộ trại
giam chỉ bảo, khuyên nhủ Quyền mới bắt đầu dần hiểu được tương lai mình còn
dài. Từ đó trong lòng Quyền đặt ra mục tiêu cải tạo thật tốt để sớm được tự do
để làm lại cuộc đời. Năm 2000, do cải tạo tốt, Ngô Văn Quyền được ân xá trước
thời hạn 3 năm.
Tình yêu
cho kẻ quay đầu là bờ
Trở về địa
phương với 2 bàn tay trắng, không nhà cửa, nghề nghiệp, một lần nữa Ngô Văn
Quyền lại đứng trước thử thách giữa con đường hoàn lương đầy gian nan hay là
trở lại con đường đâm thuê chém mướn, trộm cắp để sống qua ngày. Nhớ lại lời
của các cán bộ quản giáo, Quyền tìm về Tân Cương dựng căn lều, che bằng bạt ở
tạm nghĩ cách làm ăn.
Hàng ngày
Quyền vác bảo tải vào trong bãi rác đá mài nhặt phế liệu kiếm sống. Và trong
một ngày, Quyền gặp người phụ nữ tên Nguyễn Thị May (SN 1974) nhỏ nhắn, xinh
xắn, quê ở huyện Phú Bình (Thái Nguyên) người đã từng có một đời chồng và cậu
con trai nhỏ.
Ngồi bên
cạnh chồng, chị May bẽn lẽn tâm sự với chúng tôi: “Mới đầu, thấy người đàn ông
hơn 30 tuổi, khuôn mặt có cái sẹo từ tai đến cằm, đầu cắt húi cua lại được mọi
người nói đó là Nguyễn Văn Quyền vừa đi tù về vì tội đánh nhau nên tôi hãi lắm.
Nhưng khi tiếp xúc tôi thấy anh cũng hiền lành.
Sau dần,
thấy hợp nhau, đồng cảm về những mất mát quá lớn trong đời nên tôi quyết định
lấy anh làm chồng. Khi biết tôi có ý định lấy anh Quyền thì bố mẹ, anh chị em,
bạn bè của tôi không đồng ý vì anh Quyền có lý lịch không trong sạch. Bằng sự
quyết tâm, thuyết phục gia đình, năm 2005, chúng tôi tiến hành kết hôn”.
Lễ cưới
được tổ chức đơn giản tại căn lều nhỏ của anh Quyền. Một năm sau vợ chồng anh
Quyền sinh 2 cậu con trai nên khó khăn càng nhiều. Có những lúc vợ ốm, con đói
nheo nhóc, những bạn chiến hữu ngày trước đến rủ Quyền quay lại con đường trộm
cướp, nhưng nhờ ý chí của Quyền cũng như sự động viên từ chị May nên Quyền đã
quyết từ bỏ và tập trung vào công việc nhặt phế liệu. Thấy anh Quyền chịu khó,
chăm chỉ nên Đội vệ sinh số 5 (Công ty Cổ phần môi trường và công trình Thái
Nguyên) đã nhận vào làm việc và cử anh làm nhân viên an ninh của đội.
Điều khiến
chúng tôi hết sức bất ngờ là trên con đường hướng thiện này chính là việc anh
Quyền đã trực tiếp đứng ra xây dựng một nghĩa trang nhỏ cho các hài nhi xấu số
bị bỏ rơi tại bãi rác Đá Mài. Không chỉ có thế anh còn hết lòng lo cho người
con riêng của vợ mà không một lời than phiền. Cũng chính vì sự yêu thương của
người cha dượng mà đến thời điểm này cháu T. (con riêng của chị May) đang là
sinh viên năm cuối của một trường Đại học đóng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Chuyện
của giang hồ
Có một
giai thoại về Quyền mà chúng tôi được những "người em" trước đây từng
theo đại ca sống một cuộc sống du thủ, du thực kể lại: Một buổi chiều năm 1991,
Quyền sang một lán trại chuyên khai thác vàng thổ phỉ ở Võ Nhai để thăm một
người bạn. Thấy đại ca đi, 3 bốn người ngỏ ý hộ tống Quyền sang đó.
Nhưng,
Quyền gạt phắt bảo: "Các chú cứ lo xa. Thằng nào gan to thì cứ đến mà đụng
vào" rồi lên đường. Tuy nhiên, khi vừa đi được nửa đường, Quyền gặp phải
sự truy đuổi của 10 đối tượng bặm trợn, trong tay lăm lăm dao kiếm. Không còn
cách tháo lui, lập tức Quyền rút trong người một trái lựu đạn ném về các đối
tượng truy đuổi. Rất may do cảnh giác từ trước nên 10 đối tượng kia thoát được
cái chết và chính từ ngày đó cái tên Quyền lựu đạn được nhóm giang hồ xứ Chè
bốc lên tận mây xanh.
VietBao.vn
(Theo Người đưa tin)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét